Chap 5: hậu quả
Huy đi vào làm mọi người bàn tán và xôn xao, cô giáo chỉ còn biết đứng đơ ra đấy, chẳng nói dc gì. Hắn ta nhìn wa một lượt, nhếch mép cười nhưng cũng đủ làm nghiêng ngả nhiều trái tim hồng. Cái lớp đã ồn ào từ lúc hắn vào giờ lại còn ồn hơn nữa chứ. Huy tiến gần lại chỗ bà cô đang đứng:
- Thưa cô, cho em hỏi, đây có fải là lớp của bé học sinh đang đứng ở ngòai không vậy???- Huy lễ phép hỏi bà cô và đồng thời ra hiệu cho cả lớp trật tự lại.
Mọi người cảm thấy bất ngờ vì câu hỏi của Huy chứ không riêng gì cô giáo. Dễ hiểu thôi vì từ truớc giờ hắn có wan tâm đến ai bao giờ đâu chứ, và cũng không có chuyện nói chuyện thân mật với bất cứ đứa con gái nào, thậm chí là bồ hắn.
- Đúng thế, mà có chuyện gì sao??? Em ấy đã gây nên chuyện gì àh??- cô giáo nhỏ nhẹ hỏi lại. Tất nhiên fải hỏi nhỏ nhẹ rồi vì bố Huy là người tài trợ chính cho trường mà, nên không ai muốn làm mất lòng cậu ta cả.
- Vậy cho phép em hỏi cô, có học trò nào bị phạt mà vẫn nhởn nhơ lấy máy game ra chơi không ạh?- vừa nói Huy vừa cừoi một cách nham hiểm, khẽ liếc ra ngòai nhìn Ngọc.
Khỏi phải nói rồi, tất nhiên là lúc này mọi con mắt ở bên trong đều đổ dồn về fía cô bé. Còn Ngọc lúc này thì không thể bình tĩnh hơn được nữa, lúc này nó chỉ muốn “nghiền nát” tên “ghẻ” đó ra thôi, tức trào máu nhưng mà tất cả những gì nó có thể làm được bây giờ chính là: NHÌN. Nó nhìn Huy bằng một con mắt của kẻ thù mà có lẽ ai nhìn vào cũng fải rợn hết cả người, nó thề sẽ trả thù Huy một vố còn đau hơn cho cái tội “mách lẻo” của hắn ta. Lan nhìn con bạn mà thấy tội nghiệp wá nhưng cũng giống như Ngọc lúc này, nhỏ chỉ có thể ngồi nhìn mọi chuyện xảy ra mà thôi. Lan nhìn wa Huy lúc này, chắc chắn là thằng nhỏ đang khá hả hê rồi. Nhưng người nó chú ý không fải là Huy mà là Nam cơ. Bất chợt, nhỏ bắt gặp ánh mắt Nam cũng đang nhìn mình, nhỏ cảm thấy bao cảm xúc dâng trào, có một sức mạnh nào đó khiến Lan cảm thấy lúc nào cũng muốn đến gần Nam. Và không khác gì Lan, tim cậu lúc này cũng đập nhanh. Lan way đi, giấu khuôn mặt đỏ lên của mình nhưng trong lòng lại có một niềm vui khó tả.
Tạm thời gác chuyện của Lan và Nam lại, nói về Ngọc nào…^^!
- Tại sao không để em ra hình phạt cho cô ấy nhỉ???- Huy ra đề nghị.
- Ồh…cũng…đựơc thôi..- cô giáo không còn cách nào khác là fải đồng ý do hắn cũng là hội trửong hội học sinh, mấy việc này nằm trong wuyền của hắn.
- Vậy thì hình fạt dành cho cô đây cô bé: wỳ gối, để hai tay lên đầu, cứ như thế trước lớp cho đến khi hết tiết. Nhưng đừng vội mừng, sẵn tiện cảnh cáo luôn cho tòan thể học sinh nên cuối giờ cô ở lại làm vệ sinh lớp nhé! Wá đơn giản, tôi đi đây.
- Huy cười mãn nguyện, bứoc ra ngòai, đi theo sau là Nam và Long nhưng Nam cảm thấy luyến tiếc. Không sao, vì Nam đã biết Lan học lớp nào rồi, cậu chợt nghĩ đến khuôn mặt của Lan lúc nãy mà cười một mình.
Còn Ngọc thì đành fải chịu hình phạt của tên “ghẻ” đó, và tất nhiên bây giờ trong đầu cô nàng đầy những mưu kế trả thù, cục tức không vơi xuống mà nó cứ tiếp tục đi lên. Mọi người trong lớp lâu lâu lại nhìn wa Ngọc mà phì cười vỉ bộ dạng của nó “không thể nhịn cười”, và Lan cũng không ngọai lệ…^^
Cuối cùng, cũng hết tiếc, bà cô mặc dù fạt Ngọc nhưng cũng thấy xót cho nhỏ (tg: chứ sao không, hình phạt “tàn độc” wá mà). Lan chạy lại đỡ Ngọc đứng lên, giờ nhìn nó như tàn tật không đi nổi luôn. Ngọc vừa trở về chỗ thì liền bị một đám con gái bu lại xung wanh, hỏi đủ thứ chuyện nhưng có thể tóm gọn lại một câu như thế này: “Bà với Huy có wan hệ gì mà trông hai ngừoi thân mật thế???” Ngọc ngất ngư mất vài giây nhưng may là lấy lại dc bình tĩnh, nó cảm thấy phát hỏang lên khi nghe đến hai từ “thân mật”???
- Hả??? Cái gì mà thân mật chứ??? Mấy pà nghĩ sao thân mật mà hắn hại cho tui ra nông nỗi này. Thân mật wá chứ nhỉ…>”<- nó vừa nói vừa nghiến răng đầy căm tức.
- Ừh, cũng đúng ha, nhưng mà tôi nghi lắm đấy nhá…có khi nào pà thik Huy không?? Và làm chuyện gây ấn tượng với cậu ấy???
Lan nhìn nó pó tay không bik fải nói gì.
Gì nữa đây??? Sao ai cũng nghĩ vậy hết zạ??? Sao mình lại fải đi gây ấn tượng với hắn kia chứ, con khỉ mà người đầy ghẻ đó…Eo ơi, thấy ghúm chết đi được, nó vừa nghĩ, vừa nổi cả da gà lên. Nhưng mà thôi, nó còn fải dưỡng sức cho vụ dọn vệ sinh nữa, nghĩ đến đây nó lại cảm thấy tức. Nó vội tạm biệt bọn bạn, nắm tay con Lan chạy xuống căn tin
.
Nó xuống tới căn-tin, tìm dc chỗ ngồi yên vị.
- Chắc chết mất pà ơi, tên đó làm tui điên wá, tui nhất định cho hắn ta biết tay. Nhưng mà không sao, tui không nghĩ là cái tin “vịt” của tui k thể làm cho hắn điên đầu hoặc là tức trào máu…hahahh- Ngọc vừa nói vừa cười, ra vẻ đắc ý, wên luôn cái cục tức trong ngừơi nó.
- Ây da…tui pó tay với pà luôn rồi đó nha…pà bị như thế này mà còn chưa chịu dừng sao???- Lan nhìn nó lắc đầu ngán ngẩm.
Nó chỉ cười, và nói: “ Pà không tin sao??? Bộ pà không để ý là nãy giờ cả trường đang đồn ầm lên về vụ này sao???” Con Lan như được nhắc nhở, liền way wa xem thì đúng như nó nói. Bỗng từ đâu, nguyên một đám nữ sinh kéo đến chỗ của hai đứa nó
...
Sự việc sẽ tiếp diễn ra sao đây??? Chẳng lẽ Huy chỉ "đáp trả" Ngọc bấy nhiêu thôi sao??? Hay còn việc gì nữa??? Bọn nữ sinh đó là ai và muốn gì đây?? Chờ chap sau sẽ rõ nha^^