Chap 3
Nói xong, Huy bỏ đi một mạch,mang trên ng` bộ mặt còn hơn là đi đám ma về nữa. Lại nói về những người còn lại,cũng đang hoang mang vô cùng vì lời tuyên chiến của 2 ng` mà theo họ là thuộc hệ “siêu tưng tưng”.
- Xin chào,tôi là Long, tôi rất bất ngờ về cách xử sự của cô đấy cô bé ạh, cô có bik cô là ng` đầu tiên dám tuyên chiến một cách thẳng thừng với Huy không??? Àh nhìn Huy lúc bị cô nói là “khỉ đầy ghẻ” thật là tức cười đó, cô giỏi lắm,cố lên nhá^^ Cuộc chiến này xem ra rất thú vị đây…- Long lên tiếng fá vỡ sự im lặng.
Ngọc nghĩ thầm trong bụng: cái mặt vậy thì gọi là khỉ ghẻ đúng wá gòy còn gì nữa, tui mà đặt bịt danh thì khỏi chê ^^ keekke. Mà tên này là cái wái gì mà k ai dám tuyên chiến kia chứ,chỉ dc cái “mặt khỉ” là dc thoy, chứ cho vàng tui cũng k thèm. Àh mà nhà mình còn dư nải chuối k ai ăn, mai đem vô “chia sẻ” cho con khỉ ghẻ đó… Nói đến đây, Ngọc bật cườii vì suy nghĩ “mát mát” của mình làm mọi người xung wanh nhìn cô bằng con mắt không thể to hơn được.
- Bộ cô bé đó luôn như vậy hả pé gì ơi???- Nam hỏi khẽ bên tai Lan làm con nhỏ giật mình.
Nhỏ vội vàng way lại thì chạm ngay mặt Nam,sát rạt xém chút nữa thoy là kiss luôn. Nhỏ vội way đi để che khuôn mặt đang đỏ lên của mình, cảm giác nóng nóng của nắng và hơi ấm của gương mặt Nam vẫn còn đọng trên má fúng fính của Lan. Tim nhỏ lúc này đập mạnh,liên hồi,cảm giác thật khó tả, lần đầu nó cảm thấy như vậy. Nghĩ tới đây,mặt nhỏ đã đỏ thì càng đỏ hơn, nhỏ nói nhỏ:
- Dạ,đúng….vậy..đó anh. Con này…lâu lâu nó vậy đó!^^
Nam cảm thấy mắc cười vì cách xử sự của Lan, giống một cô bé con, thật đáng yêu làm sao, như một thiên thần vậy. Lan way lại, nhìn Nam cười một cách thẹn thùng. Trong nắng và gió, nhỏ cười, nụ cười hồn nhiên và nhẹ nhàng cùng đôi mắt to xinh…nó khiến Nam đứng đơ người ra vài giây, cậu cảm thấy tim mình rung lên nhè nhẹ, cảm giác dễ chịu wá…
Long và Ngọc nãy giờ đứng ở ngòai, thấy hết,chăm chú nhìn hai người này mà họ đâu có bik (tg: thông củm đi,ng` ta đang ngại mà). Nhiêu đây thoy cũng làm cho Long và Ngọc thấy nghi nghi gòy,chuyện gì đang xảy ra vậy hả??? Chẳng lẽ…??? Àh,thì ra là vậy sao? Thấy Nam cứ nhìn Lan hòai làm cô bé ngượng, Long lên tiếng gọi là “cứu bồ”:
- E hèm… hai ng` làm như tụi tui vô hình vậy hen? Nãy giờ đứng nói chuyện hòai mà không bik tên,hai pé có thể cho tụi này bik không? Tụi này chắc khỏi fải giới thiệu gòy nhỉ!
Như bik là Long đang nhắc nhở mình,cậu way wa nhìn Lan, hỏi khẽ cô bé tên gì.
- Em tên Lan…^^ kèm theo nụ cười và lần này nó lại làm cho Nam cảm thấy ở cô bé này có điều gì đó làm cậu như bị hút hồn rồi. Nam nghĩ thầm: tên Lan sao? Đúng với cái tên của mình, cô bé xinh yêu như một bông hoa vậy.
- Chào, tôi tên Ngọc. Ah mà mấy anh cũng giới thiệu đi chứ nhỉ, lần đầu gặp mặt sao mà tụi tui bik mấy anh tên gì? Muốn tui đặt bịt danh cho mấy anh nữa sao, như tên “khỉ ghẻ” lúc nãy ấy- Ngọc vừa nói vừa cười một cách nham hiểm.
Nghe xong câu này cộng thêm nụ cườii gian kia của Ngọc,hai cậu chàng cảm thấy ớn lạnh sau gáy,thấy sợ sợ nhưng tất nhiên là vì “sĩ diện” nên làm sao có thể để lộ ra ngòai dc cơ chứ.
- Tôi tên Long, học lớp 11CA, lớp đầu khối đấy nhá- Long tự hào nói, cũng fải thoy, học trường chuyên nhất nước mà còn trong lớp đầu khối nữa mà. Hãnh diện cũng fải.
- Xin chào,anh tên Nam,học cùng lớp với Long và Huy. Rất zui dc wen biết mấy pé^^. Àh mà mấy em học lớp nào vậy???
Chưa kịp trả lời thì cả bọn thấy nguyên một đám con gái chạy vào, khỏi nói cũng bik là tụi nó đuổi theo Long với Nam rồi. Ngọc cũng thấy không ổn nên nắm tay con bạn thân chạy trước khi nhỏ kịp hiểu ra vấn đề. May cho tụi nó là không lâu sau,hai anh chàng bị bao vây tứ fía,k chỗ thóat thân. Nam ngó wa ngó lại trong đám nữ sinh tìm Lan thì cô bé đã đi mất rồi, cậu bỗng cảm thấy hụt hẫng, hơi tiếc khi chưa bik họ học lớp nào.
Nói về tụi Ngọc với Lan, vừa tháot ra khỏi đó thì cũng là lúc reng chuông ra về. Được thể, tụi nó chạy ra về luôn. Lan chia tay với Ngọc,vừa đi trên đường, vừa miên man nghĩ về buổi gặp mặt hôm nay của cô pé với ng` mà nhỏ fải lòng từ lâu. Nó không ngờ là Nam lại dịu hiền như thế và có nụ cười dễ shương wá, làm tim nó như ngừng đập. Nó chưa cảm thấy như thế bao giờ,mãi suy nghĩ mà nó về tới nhà lúc nào ko hay,ba mẹ đang đứng trước cổng chờ nó dẫn đi ăn. Lan mỉm cười chạy lại ôm mẹ, cô bé cảm thấy hôm nay wả là một ngày vui vẻ nhất!^^
Cùng tâm trạng với Ngọc nãy giờ là Nam, cậu chàng nghĩ về Lan suốt từ lúc tan trường tới giờ…^^
Ngày hôm sau cũng mau chóng tới. Hôm nay, Lan đến sớm, nhỏ chờ Ngọc tới và cũng hy vọng sẽ gặp dc ai đó. Và bỗng,xuất hiện sau cánh cổng trường là Nam, nhưng xui thay đi ngay sau là một đám nữ sinh, bíêt bao nhiêu bạn nữ xinh xắn. Lan cảm thấy mình k xứng với Nam, lẳng lặng đi vào lớp trước. Còn Nam, thấy Lan đứng đấy, nhìn cậu rồi way vào làm cậu tưởng nhỏ ghét mình nên cũng buồn.
Nhỏ Ngọc vào lớp với đôi mắt thâm wầng làm Lan nhìn mà thấy tức cười. Lan bik ngay là cô bạn mình chắc đêm wa mải mê nghĩ cách chiến đấu nên giờ mới fờ fạc như vầy đây. Hỏi Ngọc:
- Sao bà, nhìn pà thấy ghê wá, có cách gì chưa hả?
Đáp lại câu hỏi của Lan là cái lắc đầu. Nhỏ chỉ cười, nói với Ngọc: “ Ừhm, cứ từ từ đi,cậu ta k dễ gì moi dc khuyết điểm đâu, một con ng` có trái tim băng mà. Huy chưa thik ai bao giờ cả!”
Ngọc nghe vậy bỗng kêu lên một tiếng, ng` như hồi xuân trở lại, vội vàng kéo tay Lan đi “ Hắn ta có trái tim băng chứ gì?..ekkek dc đây”. Ngọc gọi mấy đứa trong fanclub của Huy wa (tòan pà
, nói là có việc wan trọng cần bàn…^^
Típ theo sẽ như thế nào đây? Đây mới chỉ là bước khởi đầu của kế hoạch thoy,vậy kế hoạch là gì đây? Liệu ván đầu tiên ai sẽ thắng, Ngọc hay Huy??? Còn tình cảm của Nam và Lan thì sao?? Chờ chap sau sẽ rõ nha pà koan thân yêu^^ Cho tớ xin thanks nha^^